CẢM XÚC THÁNG BẢY
(Kính tặng các hương hồn liệt sĩ)
Tháng bảy về ta lại nhớ về nhau
Đồng đội tôi ai còn, ai mất ?
Đất nước đã qua thời chiến tranh khốc liệt
Đồng đội tôi ai mất, ai còn ?
Trường sơn ơi ! một dải đường mòn
Mấy chục năm làm nên huyền thoại
Đồng đội tôi có bao người nằm lại
Vì sốt rét rừng, thiếu thuốc, đói cơm
Đường hành quân qua những trận bom
Cây cối ngả nghiêng, hố to, hố nhỏ
Bao khát vọng cũng nằm lại đó
Trong ba lô còn giữ bức thư tình
Sau trận đánh về điểm lại số quân
Cả đơn vị lặng im nhìn nhau không nói
Những nắm cơm cuối chiều còn lại
Biết được bao nhiêu đồng đội đã không còn
Chiến thắng cuối cùng rồi ca khúc khải hoàn
Cờ đỏ tung bay khắp phố phường, ngõ xóm
Có biết không hàng triệu người ngã xuống
Để đất nước này có trọn niềm vui
Các anh không về, mẹ đứng lặng giữa trời
Người vợ chờ chồng nén vào trong nỗi buồn đau như nàng vọng phu hóa đá
Giữa dòng đời ồn ào, hối hả
Vẫn còn đây nhiều số phận đơn côi...
Tháng bảy về đồng đội tôi ơi !
Xin thắp một nén nhang thơm tưởng nhớ
Hạnh phúc này có từ trong khói lửa
Của cuộc chiến tranh giữ nước, giữ nhà
Các anh đã đi vào muôn vạn bài ca
Những tứ thơ tràn đầy cảm xúc
Khúc ca nào cũng có nốt trầm, nốt bổng
Cảm xúc nào cũng có những buồn vui
Các Anh nằm an nghỉ ở muôn nơi
Luôn có chúng tôi những người còn lại
Tổ quốc này trường tồn mãi mãi
Và BÀI CA KHÔNG QUÊN
còn vọng mãi đến mai sau...!
NGUYỄN VIỆT HẰNG