Kính viếng hương hồn Liệt sĩ LÊ VĂN KHẮC
Khi cha hi sinh con còn nhỏ quá
Chỉ nghe mẹ kể:
Địch hun lửa rơm ngạt khói cả hầm
Gồng mình giữ đất tay vò giãy giụa
Hàng mi ứa lệ tưới ướt chỗ nằm…
Chẳng thấy cha đâu khi con đã lớn
Nhưng còn hơi ấm
cùng vía vân tay hằn… bút bắc- ke( Peker)
Ở nơi ấy cha hãy yên lòng nhé
Luôn có người vợ goá lặng lẽ hằng đêm
Và những đứa con gọi cha khe khẽ
Làn hương gầy quẩn quanh di ảnh
tàn đỏ rơi …nối cõi âm dương
Dằng dặc chuỗi ngày lạnh tanh ruột đất
Tiếng nấc ngực đầy nghẹn trong tim cảm
Hỏi cha nơi ấy “có nhớ” thương con?
Cha ơi…hãy yên lòng nhé
Mọi thứ vẫn bình thường
Cây vẫn thầm thì trong lá
Lựu vẫn trĩu quả nở hoa
Hồng trước sân thơm mát
Chỉ vắng đi tình cha ấm áp
Dẫn lối mở đường che chở các con
Thiệt thòi lớn nhất chẳng gì so được
Là suốt đời con thiếu vắng tình cha…