ĐÔNG VỀ
Đông về, trời trở gió heo may
Xao xác lá, lạnh ùa về mọi ngả
Một chút nắng hanh hao đầu mùa chưa đủ
Làm ấm những ngày xa cách em ơi!
Đông về rồi, sao em mãi xa xôi
Bao ngày anh mong, bao đêm anh nhớ
Ngấm vào anh khi nào chẳng rõ
Nỗi cô đơn từ bốn phía không em.
Đông về, con đường cũ dài thêm
Chân trời lại chân trời trước mặt
Một mình anh vẫn lặng thầm độc bước
Chẳng bao giờ ký ức ngủ quên.
Vững tin nghe em! Anh là nơi bình yên
Chúng mình nắm tay nhau đi qua giông tố
Góc phố cũ, quán cà phê còn đó
Vẫn kể chuyện tình ngày hai đứa yêu nhau.
Em hãy cất đi giọt nước mắt đêm sâu
Bỏ lại sau lưng nỗi đợi chờ đằng đẵng
Một hơi thở nồng nàn, một vầng ngực ấm
Anh ngược gió mưa thầm thĩ ru em!
Trần Trọng Giá